Trong tiết học lý, tiết học mà tôi ghét nhất trong các tiết học. Và như thường lệ, thầy Quyết dặn trả bài toàn chương sau khi học xong cả chương. Đầu tôi mù mờ, buổi tối quá mệt tôi chì học kịp bài môn sử và tất nhiên ko đụng tới một chữ nào trong cuốn vật lý. Còn 5 phút nữa tới giờ lý, tôi mệt mỏi nhìn vào bài học về máy phát điện xoay chiêu, động cơ đồng bộ 3 pha với 1 rừng chữ đen kịt. Lúc nào học môn này tôi cũng tự đưa ra cho mình một câu hỏi: Mình học mấy thứ này để làm gì nhỉ?
Tôi biết câu trả lời là gì, chắc chắn là như thế. Tôi phải cố gắng vớt vát cái sự mất căn bản vật lý trong những ngày qua. Duy chỉ hôm nay, tôi chai lì trước mọi thứ. Cuốn tự truyện ” Lạc lối” tôi vừa đọc đã chỉ ra 1 câu quá đúng. Đó là nhân vật Olivier nhìn cô gái điếm sinh viên Laura tội nghiệp mà bảo rằng:” Sau 30 năm trong cuộc đời, ko có thứ gì làm cho chúng ta bị shock nữa đúng ko em?”
Quay trở lại giờ học lý, thật vui mừng và thật may mắn rằng, các bạn tặng quà cho thầy, hát cho thầy nghe, thầy tặng thơ… và tiết học lý trở thành một tiết học đầy cảm động. Thầy kể về tuổi thơ thầy, về cuộc sống qua những vầng thơ và điều đó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều ( dù sao thì tôi vẫn ko ưa thầy bởi vì thầy dạy vật lý-môn tôi ghét nhất) Câu nói của thầy:” Các em đừng chọn nghề giáo viên vì suốt hơn 20 năm dạy học, cuối cùng thầy vẫn quay về với phấn trắng , bảng đen, bàn tay trắng”.
Tôi mệt mỏi. Có lúc tôi nghĩ hay là mình làm một cái nghề xoàng xĩnh nào đó cho sướng. Ko phải lo lắng, ko mệt nhọc, ko phải chạy đua với thế giới. Sao cứ phải khác người, sao cứ cố gắng để thất vọng”. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Bởi vì tôi biết, tôi ko thể chịu nổi sự im lặng âm thầm trong bóng tối của 1 thứ nhàm chán mà nó có thể gậm chấm con người ta cả một đời. Mở mắt ra chỉ thấy giấy, phấn, bảng, bài kiểm tra. Tôi bị ám ảnh bởi những câu nói của dì tôi:” Chúng ta ko có đủ tiền mua nó, chúng ta kiếm đâu ra tiền con à, nhà mình ko có đủ điều kiện cho con học trường đại học đó, má ko nuôi nổi con học ở đó, nếu là má thì má ko bao giờ dám mua những thứ đó cho con vì nó quá đắt tiền”
Tôi lớn lên trong một gia đình ko nghèo nhưng cũng chẳng khấm khá. Cảm giác thiếu thốn tiền bạc để làm gì đó, nhất là chuyện học hành khiến cho tôi ko thể chịu nổi. Tôi đã cố mang cho mình những trách nhiệm và suy nghĩ về những trách nhiệm. Thật đắng cay, tôi ko biết làm sao để thực hiện nó. Vì những câu nói đó, tôi tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ là phải kiếm đc nhiều tiền, phải mang đến cho bản thân, người thân, nhất là dì tôi- người chưa bao giờ đc sống một cuộc sống đủ đầy, chưa bao giờ dám đụng tới những món hàng xa xỉ, người suốt đời tằn tiện để nuôi những đứa cháu của mình.
Tôi thất vọng vô cùng trước chính bản thân vì sự thiếu quyết đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ cố gắng nuôi hy vọng, những niềm hy vọng xa vời. Cố gắng từng ngày để tìm ra cho mình một con đường khác có thể cứu vãn mọi thứ. Bởi trong tôi, hình ảnh của một bà già làm việc hì hục suốt đời nhưng cuối đời ko có gì cả là một thảnh cảnh. Có lúc tôi còn nằm mơ. Mơ thấy quá khứ khủng khiếp của chính bố mẹ ruột của mình. Tôi sợ hãi bởi tôi đang đi trên con đường đó.
Cuốn tự truyện Lạc lối là một cuốn tự truyện bổ ích cho chính tôi. Cuối cùng tôi cũng tiềm ra 1 người có hoàn cảnh gần giống mình nhưng ở một đất nước khác: Pháp. Điều đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì tôi chưa phải là người khốn khổ và tôi cũng tìm ra cho mình một nghị lực mới để cố gắng thêm nữa, cố gắng hơn nữa.
Nhân vật Laura trong truyện giống tôi nhiều điểm: Cô có nhiều ước mơ thay đổi cuộc đời của cô và gia đình. Cô có quá nhiều khát vọng trong trong học tập, và luôn luôn cố gắng học tập. Cô muốn mình thành công, muốn có tiền. Cô cũng sinh ra trong một gia đính ko quá nghèo nhưng ko khấm khá. Cô lúc nào cũng tự đặt ra và tự hiểu những trách nhiệm của chính mình. Ba mẹ của cô có cái gì đó vô tâm nhưng ba mẹ của tôi vậy. Có lúc tôi nghĩ, hình nhưng mẹ tôi ko quan tâm lắm đến sự có mặt của tôi trên cuộc đời này, mặc dù đôi khi tôi vẫn mong chờ bà. Bố và mẹ luôn làm cho tôi cảm thấy bị ám ảnh bởi những gì họ làm. Tôi ko muốn quá khứ của học sẽ là tương lai của tôi, tôi rất sợ hãi điều đó. Bố của Laura chẳng nói với cô điều gì mặc dù ông cũng yêu cô. Còn bố tôi, ông cũng ko nói với tôi điều gì và thậm chí cho đến lúc mất đi vẫn ko kịp nói với tôi điều gì. Một lí do đơn giản: tôi ko muốn nghe ông. Tôi luôn bị ám ảnh và dằn vặt, tôi đang đi trên con đường mà mấy chục năm về trước học đã chọn. Nhưng tôi buộc phải khác họ, tôi buộc phải vượt qua họ vì tôi ko muốn mình cũng kết thúc cuộc đời như bố: Bệnh tật, nằm quắt quéo trên giường bại liệt, có lúc nhịn đói, ra đi trong lạnh lẽo ko 1 người kề bên ở 1 nơi yên tĩnh tới mức đáng sợ, mất trong nỗi nhớ nhung, trong sự hối hận và sợ hãi, trong nỗi cô đơn, trong hối tiếc về lựa chọn của chính mình trong quá khứ…Tôi đã ko đc báo trước về sự ra đi của ông. Khi tôi đến, ông đã mất từ lâu.
Laura còn giống tôi ở một điểm: cô muốn họckinh doanh ở một ngôi trường lớn ở một nơi xa xôi nhưng ko đả tiền. Tôi cũng vậy, tôi muốn học ở Hoa Sen, ĐH Quốc Tế , FPT hay RMIT, hoặc tệ lắm thì Huflit cũng đc, nhưng “no money”. Cô chán ghét trường phổ thông như tôi, chán ghét những thằng con trai cùng tuổi trẻ con. Và cũng chia tay mối tình đầu của mình trong hụt hẫng.Còn tôi, đã từng yêu thực sự một người hơn mình 7 tuổi. Nhưng tôi ko nhắc đến điều đó nữa. Tôi chôn vùi nó rồi,mọi thứ chấm hết và tôi lười yêu, trước mắt tôi có quá nhiều việc phải làm và tình yêu với tôi thật xa xỉ. Có lúc, tôi ghét nó.
Tôi tin rằng kết thúc của mình sẽ như Laura nếu tôi biết cố gắng. Tôi và cố ấy khác nhau 1 điểm: Cô ấy sa ngã vào nghề gái điếm, cô ấy là gái. Còn tôi, trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm 1 con điếm!:))
Bây giờ mới thấm thía rằng, tôi đã nhìn nhận nghề làm điếm một cách quá khắt khe. Họ ko phải là người xấu như tôi từng nghĩ. Nhưng nếu tôi là họ, tôi sẽ ko làm thế.
Phản hồi
Không ngừng bước tới và vượt qua tất cả.