(^_^)

Tuần này có nhiều chuyện kì lạ quá.

Đang hoảng vì mua nhầm 2 cái ram hết 1 triệu thì bất ngờ cửa hàng hoàn trả lại tiền cho mình. May mắn.

Đi mua cái card đồ họa, chuẩn bị tinh thần tiêu tốn cả triệu thì bất ngờ với giá 600k, card 1G. Thời gian mua nhanh, về đúng giờ học và ko xảy ra sự cố.

Bất ngờ biết đc Deltaviet với card chương trình đào tâo kĩ năng rầm rộ hơn mình tưởng và tổ chức thi viết văn.

Quen với người hoàn toàn xa lạ.

Đầu tuần là thất vọng, trong tuần thì bối rối, chệch hướng. Cuối tuần thì phấn khởi trở lại và có 1 điều bất ngờ: Dì kêu đi luyện thi ĐH.

Hóa và Lý là 2 mối lo lớn nhất ở kì thi học kì 1 này. Nhưng tối nay lòng đầy phấn khởi và mình sẽ cố gắng hết sức mình.

Ko phải lúc nào mình cũng chỉ cô đơn 1 mình. Vẫn có người ở bên mình.

Mình còn nhiều việc muốn làm lắm. Mình còn nhiều thứ chưa thực hiện và phải lựa chọn. Mình còn nhiều mục tiêu lắm. Mình còn phải thành công nữa.

Chào một ngày mai. Một ngày mai với những ước mơ đẹp của tôi.

:D

 

 

come back

Mình vẫn là mình. Vẫn tìm kiếm. Vẫn khao khát. Vẫn mơ ước và luôn luôn hành động. Mình sẽ làm đc điều mình muốn. Và từ khi mình đọc cuốn Lạc lối thì tâm trạng của mình khá lên rất nhiều rồi. Sẽ ko có chuyện tồi tệ như vậy nữa đâu.

20.11.2010

Trong tiết học lý, tiết học mà tôi ghét nhất trong các tiết học. Và như thường lệ, thầy Quyết dặn trả bài toàn chương sau khi học xong cả chương. Đầu tôi mù mờ, buổi tối quá mệt tôi chì học kịp bài môn sử và tất nhiên ko đụng tới một chữ nào trong cuốn vật lý. Còn 5 phút nữa tới giờ lý, tôi mệt mỏi nhìn vào bài học về máy phát điện xoay chiêu, động cơ đồng bộ 3 pha với 1 rừng chữ đen kịt. Lúc nào học môn này tôi cũng tự đưa ra cho mình một câu hỏi: Mình học mấy thứ này để làm gì nhỉ?

Tôi biết câu trả lời là gì, chắc chắn là như thế. Tôi phải cố gắng vớt vát cái sự mất căn bản vật lý trong những ngày qua. Duy chỉ hôm nay, tôi chai lì trước mọi thứ. Cuốn tự truyện ” Lạc lối” tôi vừa đọc đã chỉ ra 1 câu quá đúng. Đó là nhân vật Olivier nhìn cô gái điếm sinh viên Laura tội nghiệp mà bảo rằng:” Sau 30 năm trong cuộc đời, ko có thứ  gì làm cho chúng ta bị shock nữa đúng ko em?”

Quay trở lại giờ học lý, thật vui mừng và thật may mắn rằng, các bạn tặng quà cho thầy, hát cho thầy nghe, thầy tặng thơ… và tiết học lý trở thành một tiết học đầy cảm động. Thầy kể về tuổi thơ thầy, về cuộc sống qua những vầng thơ và điều đó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều ( dù sao thì tôi vẫn ko ưa thầy bởi vì thầy dạy vật lý-môn tôi ghét nhất) Câu nói của thầy:” Các em đừng chọn nghề giáo viên vì suốt hơn 20 năm dạy học, cuối cùng thầy vẫn quay về với phấn trắng , bảng đen, bàn tay trắng”.

Tôi mệt mỏi. Có lúc tôi nghĩ hay là mình làm một cái nghề xoàng xĩnh nào đó cho sướng. Ko phải lo lắng, ko mệt nhọc, ko phải chạy đua với thế giới. Sao cứ phải khác người, sao cứ cố gắng để thất vọng”. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Bởi vì tôi biết, tôi ko thể chịu nổi sự im lặng âm thầm trong bóng tối của 1 thứ nhàm chán mà nó có thể gậm chấm con người ta cả một đời. Mở mắt ra chỉ thấy giấy, phấn, bảng, bài kiểm tra. Tôi bị ám ảnh bởi những câu nói của dì tôi:” Chúng ta ko có đủ tiền mua nó, chúng ta kiếm đâu ra tiền con à, nhà mình ko có đủ điều kiện cho con học trường đại học đó, má ko nuôi nổi con học ở đó, nếu là má thì má ko bao giờ dám mua những thứ đó cho con vì nó quá đắt tiền”

Tôi lớn lên trong một gia đình ko nghèo nhưng cũng chẳng khấm khá. Cảm giác thiếu thốn tiền bạc để làm gì đó, nhất là chuyện học hành khiến cho tôi ko thể chịu nổi. Tôi đã cố mang cho mình những trách nhiệm và suy nghĩ về những trách nhiệm. Thật đắng cay, tôi ko biết làm sao để thực hiện nó. Vì những câu nói đó, tôi tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ là phải kiếm đc nhiều tiền, phải mang đến cho bản thân, người thân, nhất là dì tôi- người chưa bao giờ đc sống một cuộc sống đủ đầy, chưa bao giờ dám đụng tới những món hàng xa xỉ, người suốt đời tằn tiện để nuôi những đứa cháu của mình.

Tôi thất vọng vô cùng trước chính bản thân vì sự thiếu quyết đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ cố gắng nuôi hy vọng, những niềm hy vọng xa vời. Cố gắng từng ngày để tìm ra cho mình một con đường khác có thể cứu vãn mọi thứ. Bởi trong tôi, hình ảnh của một bà già làm việc hì hục suốt đời nhưng cuối đời ko có gì cả là một thảnh cảnh. Có lúc tôi còn nằm mơ. Mơ thấy quá khứ khủng khiếp của chính bố mẹ ruột của mình. Tôi sợ hãi bởi tôi đang đi trên con đường đó.

Cuốn tự truyện Lạc lối là một cuốn tự truyện bổ ích cho chính tôi. Cuối cùng tôi cũng tiềm ra 1 người có hoàn cảnh gần giống mình nhưng ở một đất nước khác: Pháp. Điều đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì tôi chưa phải là người khốn khổ và tôi cũng tìm ra cho mình một nghị lực mới để cố gắng thêm nữa, cố gắng hơn nữa.

Nhân vật Laura trong truyện giống tôi nhiều điểm: Cô có nhiều ước mơ thay đổi cuộc đời của cô và gia đình. Cô có quá nhiều khát vọng trong trong học tập, và luôn luôn cố gắng học tập. Cô muốn mình thành công, muốn có tiền. Cô cũng sinh ra trong một gia đính ko quá nghèo nhưng ko khấm khá. Cô lúc nào cũng tự đặt ra và tự hiểu những trách nhiệm của chính mình. Ba mẹ của cô có cái gì đó vô tâm nhưng ba mẹ của tôi vậy. Có lúc tôi nghĩ, hình nhưng mẹ tôi ko quan tâm lắm đến sự có mặt của tôi trên cuộc đời này, mặc dù đôi khi tôi vẫn mong chờ bà. Bố và mẹ luôn làm cho tôi cảm thấy bị ám ảnh bởi những gì họ làm. Tôi ko muốn quá khứ của học sẽ là tương lai của tôi, tôi rất sợ hãi điều đó. Bố của Laura chẳng nói với cô điều gì mặc dù ông cũng yêu cô. Còn bố tôi, ông cũng ko nói với tôi điều gì và thậm chí cho đến lúc mất đi vẫn ko kịp nói với tôi điều gì. Một lí do đơn giản: tôi ko muốn nghe ông. Tôi luôn bị ám ảnh và dằn vặt, tôi đang đi trên con đường mà mấy chục năm về trước học đã chọn. Nhưng tôi buộc phải khác họ, tôi buộc phải vượt qua họ vì tôi ko muốn mình cũng kết thúc cuộc đời như bố: Bệnh tật, nằm quắt quéo trên giường bại liệt, có lúc nhịn đói, ra đi trong lạnh lẽo ko 1 người kề bên ở 1 nơi yên tĩnh tới mức đáng sợ, mất trong nỗi nhớ nhung, trong sự hối hận và sợ hãi, trong nỗi cô đơn, trong hối tiếc về lựa chọn của chính mình trong quá khứ…Tôi đã ko đc báo trước về sự ra đi của ông. Khi tôi đến, ông đã mất từ lâu.

Laura còn giống tôi ở một điểm: cô muốn họckinh doanh ở một ngôi trường lớn ở một nơi xa xôi nhưng ko đả tiền. Tôi cũng vậy, tôi muốn học ở Hoa Sen, ĐH Quốc Tế , FPT hay RMIT, hoặc tệ lắm thì Huflit cũng đc, nhưng “no money”.  Cô chán ghét trường phổ thông như tôi, chán ghét những thằng con trai cùng tuổi trẻ con. Và cũng chia tay mối tình đầu của mình trong hụt hẫng.Còn tôi, đã từng yêu thực sự một người hơn mình 7 tuổi. Nhưng tôi ko nhắc đến điều đó nữa. Tôi chôn vùi nó rồi,mọi thứ chấm hết và tôi lười yêu, trước mắt tôi có quá nhiều việc phải làm và tình yêu với tôi thật xa xỉ. Có lúc, tôi ghét nó.

Tôi tin rằng kết thúc của mình sẽ như Laura nếu tôi biết cố gắng. Tôi và cố ấy khác nhau 1 điểm: Cô ấy sa ngã vào nghề gái điếm, cô ấy là gái. Còn tôi, trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm 1 con điếm!:))

Bây giờ mới thấm thía rằng, tôi đã nhìn nhận nghề làm điếm một cách quá khắt khe. Họ ko phải là người xấu như tôi từng nghĩ. Nhưng nếu tôi là họ, tôi sẽ ko làm thế.

?

Liệu tình yêu có phải là thứ mà ta nên tin tưởng hay ko?
Hiện tại, câu trả lời của tôi là : Không

CON XIN LỖI. XIN HÃY THA THỨ CHO CON.

mục tiêu

Ta có những mục tiêu nào? Ta xác định cuộc đơi mình bằng cách đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu, quá nhiều kế hoạch, quá nhiều những hình ảnh của một tương lai ngời sáng. Vậy mà ta đã tàn nhẫn quên đi hiện tai đang gần kề mình. Ta quên đi hành động của một hiện tại sát bên ta. Rốt cuộc thì ko có mục tiên nào đạt được, ko có kế hoạch nào được thực hiện hoàn toàn, ko có hình ảnh nào trở thành sự thật ngọt ngào. Tất cả vẫn là những ảo ảnh ta cố xây dựng nên để tự  an ủi mình, tự  mang đến cho mình một sự  xoa dịu cho tương lai mờ nhạt mà chính ta đã biết trước và khó có thể tránh khỏi nếu ta cứ  tiếp tục như thế này.

Làm sao đây nhỉ? làm sao nắm bắt được cái đang diễn ra đây nhỉ? Trong khi ta đang bắt đầu với sự hoang mang từ 1 điểm khởi đầu chông chênh ko chắc chắn. Mọi thứ  đều mong manh. Ngay cả bản thân ta cũng thấy mình mong manh. Tan biến trong cuộc đời để vùi lấp những viễn cảnh hoang đường đó ư?

Ta có thể làm như vậy nhưng ta lại ko thể làm. Ta ko muốn mình suốt đời là một kẻ im lặng. Ta ko muốn mình suốt đời bị nhấn chìm nhưng một cái gì đó vô danh chỉ biết tồn tại như một thứ vô nghĩa. Ta ko muốn tất cả  những gì ta đã đọc qua, đã tìm hiệu trở thành những mớ giấy lộn vứt vào cầu tiêu.

Vậy nên ta lại càng cố gắng hơn nữa. Càng cố gắng thì càng thấy mênh mông và dễ đổ. Ta làm sao để đứng vững trên chính cuộc đời của ta? Ta cười nhạo lũ bạn vì họ chẳng biết làm gì để xác định cuộc đời cho mình và giờ thì ta cười nhạo chính mình.

Có được thành công là khó đến vậy sao? Ta từng bị thằng bạn thân tát nước vào mặt rằng:” Mày đang mơ 1 giấc mơ hoang đường”. Nhưng ta đã cười vào mặt của cái thằng đó. Có lúc ta nghĩ rằng hay là nó nói đúng? Có khi nào như vậy ko?

Ta mệt nhoài và sợ hãi khi nghĩ đến quá khứ của cha mẹ ta, củng những người thân và của những nhân vật ta biết có hoàn cảnh đó. Ta có lúc nằm chiêm bao thấy mình bị giống như thế. Ta đang cố gắng thoát khỏi sự ám ảnh đó bằng sự cố gắng của bản thân nhưng vẫn chưa được. Và một điều chua chát là, mọi chuyện đang đk theo chiều hướng ta ko mong muốn. Ai có thể thay đổi cuộc đời cho ta khi ta ko tự thay đổi nó?

Chẳng có ai cả. Và nếu bản thân ta ko làm thì ta vẫn mãi mãi là 1 thứ vô danh tồn tại trên cuộc đời này một cách vô nghĩa.

depending on something

Mình từng thề rằng sau này sẽ ko bao giờ sống phụ thuộc vào ai.

Thế nhưng mình thấy dạo này cái gì cũng phụ thuộc cả. Bài kt vật lý, mình mong sao đề dễ, đề thi Anh văn mình mong đề dễ, mình mong rằng đề thi khối D năm nay đừng có điên khùng như năm rồi. Mình mong rằng sẽ có một may mắn nào đó đến với mình. Mình trông đợi vào những điều mơ hồ ko thực.

Sao ko tự bản thân cố gắng vượt qua?

Song kiếm hợp bích

Một nền giáo dục mục nát. Một nền giáo dục đọc chép. Một nền giáo dục lỳ thuyết. Một nền giáo dục mà trình độ giáo viên quá thấp. Một nền giáo dục coi những HS thuận não phải là những kẻ ngu đần. Một nền giáo dục thích thành tích hơn kiến thức và thích kiến thức hơn nhận thức. Một nền giáo dục dạy tiếng Anh theo kiểu của thế kỉ 19. Một nền giáo dục với những kẻ đứng đầu bảo thủ.

Đó là Việt Nam.

Bởi vậy, những giáo viên như cô Chủng, cô Dung nghiễm nhiên trở thành những giáo viên dạy giỏi. Lý do đơn giản là vì họ có khả năng bắt HS học nhồi nhét thuộc lòng theo kiểu đáng nể. HS nào ko tuân theo thì sẽ biết hậu quả. Thành tích bao giờ cũng cao vì HS thuộc bài ro ro như cái máy tính, đi thi thế nào cũng cao điểm. Tiếng tăm vang xa, ai cũng xem họ là những giáo viên kì cựu và kinh nghiệm đầy mình nhưng thực tế thì cách dạy chả có gì hay, còn thua mấy thầy cô trẻ mới về trường.

Mình nghĩ về số phận của mình nếu năm nay thi TN môn sử + môn sinh. Chủng và Dung sẽ “song kiếm hợp bích”, lập chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “khởi nghĩa giành thắng lợi từng phần và tiêu diệt sinh lực địch”.

Hik, năm 12 còn dài.

 

HỎI

Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?

-Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước : Nước sống với nước như thế nào?

-Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?

-Chúng tôi đan vào nhau

Làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người:

-Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:

-Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:

-Người sống với người như thế nào?

(Hữu Thỉnh)

 

 

 

Entry của một con người khác

Một quãng thời gian rất ngắn ngủi nhưng có quá nhiều sự thay đổi lớn. Sự thay đổi của những người xung quanh, những người mà tôi từng thân thiết, từng yêu thương, những người mà tôi từng ghét bỏ. Mọi thứ như quay đổi 180 độ. Đới sống này ko có gì là bất biến. Khoảng cách giữa cả một thế hệ ko phải là khoảng cách thời gian mà là khoảng cách của suy nghĩ. Suy nghĩ đã thay đổi và sẽ còn thay đổi.

Một quãng thời gian ngắn ngủi. MƯỜI HAI ta vật lộn với đống bài vở nặng nề và thoạt đầu ta đã ko tìm thấy ở chính mình điều gì giúp cho ta có thêm nghị lực để tiến tới. MƯỜI HAI ta đắn đo suy nghĩ về cuộc đời về hoạch định tường lai. Có những lúc tuyệt vọng vì nỗi sợ hãi đang bấu víu lấy tâm hồn của ta. Có lúc ta đã ko có đủ dũng khí đối diện với chính ước mơ của mình. Ta đã mang trong mình nỗi sợ hãi thất bại và hôm nay, ta nhốt trong lòng mình sự hối tiếc về 1 lựa chọn sai lầm của 3 năm về trước. MƯỜI HAI, ta hụt hẫng về nhiều điều nhưng cũng vui về nhiều điều. Ta suy nghĩ ko ngừng về trách nhiệm của ta với những con người xung quanh. Có lúc ta cảm thấy tình yêu tràn trề nhưng ta cũng ngạt thở vì những trách nhiệm đó. MƯỜI HAI, ta đã chọn cho mình 1 con đường hoàn toàn nguy hiểm. Chính ta cũng ko biết rằng sự nguy hiểm này dẫn ta về đâu. Ta ko biết ngày mai sẽ đến với ta như thế nào và chuyện gì đang chờ đợi ta phía trước. Ta chỉ biết cố gắng hết mình để vượt qua và để phát triển.

Niềm hối tiếc ta đã cho và vào trong thùng rác của dĩ vãng. Ta biết có hối tiếc cũng đã quá muộn màng rồi. Lúc đó ta là kẻ kiêu ngạo, nông cản, nổi loạn và bướng bỉnh. Những chuyện xảy ra 3 năm về trước đã thay đổi cuộc đời của ta quá nhiều tới mức ta ko còn nhận ra ta bây giờ và ta của ngày xưa. Thế nhưng có một điều là, ta vẫn cảm thấy tự hào vì ta đã thực sự lớn lên. ” Giọt sương trên mi mắt” đã dần dần cạn vì những trải nghiệm của ta. Ta vẫn xúc động nhưng có lẽ sự chai lì của ta đang tăng lên và nỗi bất ngờ trước những cơn bão táp đang phai nhòa đi. Ta ko còn cảm thấy run sợ và cũng ko còn cảm thấy yếu đối nữa.

TA ĐÃ LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.